CẢM NIỆM ÂN SƯ

  • Đăng bởi: adminquantri
  • |
  • 22/03/2020

“Ức ức triệu triệu sinh linh đang mù mịt trong đêm tối vô minh.

 Ức ức triệu triệu sinh linh quẩn quanh trong biển trầm luân khốn khổ”.

       Từ vô lượng kiếp chúng con đã từng lặn lội miệt mài trong đêm dài tăm tối ấy, chỉ vì không gặp được Chánh pháp, chỉ vì không gặp được thuyền từ. Đức Phật dạy, được làm thân người là khó, được gặp Phật là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được hội ngộ Minh Sư là khó.

        Vậy mà hôm nay chúng con đã được làm người, tuy không gặp Đức Phật ra đời nhưng chúng con đã được hội ngộ Minh Sư, đã được nghe Chánh pháp. Thiện căn phước duyên thù thắng này hàng ức ức triệu triệu sinh linh không được mà nay chúng con đã được.

        Kính bạch Ân Sư! Đàn trẻ chúng con là những kẻ trôi nổi miên man giữa dòng đời vô định, sáu đạo luân hồi không biết sẽ về đâu!!! Bỗng hôm nay gặp được ánh sáng của Tam Bảo, chúng con khôn xiết mừng vui không biết nói gì… Chỉ xin cúi đầu thành kính tạ ơn Tam Bảo, đã che chở, giữ gìn thủ hộ cho chúng con để hôm nay chúng gặp được Minh Sư, thiện hữu.

        Vậy là từ nay đèn tuệ sẽ được thắp sáng! Vậy là từ nay bóng tối sẽ được đẩy lùi! Chúng con thật sự muốn dừng chân không muốn tiếp tục trôi lăn trong cuộc hành trình sanh tử nữa.

        Cổ Đức nói: “Sanh ta là cha mẹ, thành ta là Thầy bạn”. Cha mẹ sanh ra chúng con, chăm lo cho cuộc sống từ thuở ban sơ cho đến tuổi trưởng thành, nuôi nấng dạy dỗ đủ điều, mong chúng con khôn lớn trở thành người hiền thiện trong xã hội.

          Nhưng muốn trở thành người hiền thiện hữu ích cho xã hội thì phải có những bậc thầy và những người bạn rèn đúc uốn nắn… Những vinh nhục, đắc thất của cuộc đời đã dạy chúng con khôn lớn. Nhưng muốn trở thành một người thánh thiện thì phải có một bậc cao minh. Chính nhờ học những giáo lý Thánh hiền mà những phàm tâm hơn thua, phải quấy, chống đối… của phàm phu chúng con từ từ được gột rửa. Sống giữa cuộc đời mặc dù chúng con đã đủ cơm ăn áo mặc nhưng những thua thắng vùi dập của cuộc đời nhiều lúc làm chúng con cảm thấy mỏi mệt. Chúng con đã bị cuốn đi trong dòng sóng bất an rối loạn của cuộc đời mà không biết đâu là nơi dừng nghỉ.

          Thật may mắn và diễm phúc cho chúng con! Không biết mình đã gieo trồng căn lành từ kiếp nào mà nay chúng con đã được xuất gia làm đệ tử của Thầy. Một bậc Đạo Sư hoàn toàn siêu việt về “từ bi” và “trí tuệ”, về “đạo hạnh” và “phương tiện” … Thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tâm hạnh của một bậc Thầy khả kính. Chúng con chỉ biết nép mình trong giáo pháp và tình thương của Thầy để mỗi ngày nuôi lớn thiện căn của mình. Mọi thứ Thầy đã lo toan sắp xếp, chúng con chỉ còn một việc là nổ lực tự tu hành mà thôi.

          Chúng con được nghe Thầy kể lại, hồi xưa Thầy xuất gia gặp rất nhiều gian nan thử thách… Ban đầu muốn vào Thiền Viện Thường Chiếu xuất gia làm đệ tử của Sư Ông (Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ) mà không được. Thầy phải ở một ngôi thất gần Thường Chiếu làm công quả suốt hơn nửa năm, chịu bao nhiêu gian nan thử thách… Cuối cùng ngày 8/12/1986 Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu làm đệ tử của Sư Ông.

          Gần 10 năm Thầy sống trong Thiền Viện cùng với huynh đệ và Thầy tổ. Đó là những ngày tháng trân vô cùng quý báu và trân trọng nhất trong đời của Thầy cũng như những người xuất gia khi còn được ở bên huynh đệ và Thầy tổ. Chúng con được nghe Thầy kể lại những câu chuyện đầy vui tươi và rất thú vị … khi Thầy còn là học chúng và tu tập với các huynh đệ tại Thiền Viện Thường Chiếu này. Và cũng được nghe Thầy kể những lúc cầu đạo phải quỳ gối suốt đêm để được khai thị; những ngày tháng khó khăn thao thức quyết lòng phá vỡ sanh tử quên ăn bỏ ngủ … nhất định thấy cho được đường đi lối về và cuối cùng Thầy đã hoàn thành tâm nguyện.

          Ngày 12/7/1994 vâng lời chỉ dạy của Sư Ông, Thầy về trụ trì chùa Long Hương, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ban đầu nơi đây vẫn là ngôi chùa đơn sơ nghèo nàn. Nhà ở vẫn còn là mái tranh vách lá “nhất tự, nhất sư”, ít ai lui tới. Tại đây, Thầy vẫn âm thầm hành đạo và xây dựng kiến tạo lại chùa chiền, truyền bá Chánh pháp và phương pháp dưỡng sinh. Mong cãi thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tâm linh cho mọi người và đồng thời Thầy cũng là một vị lương y cứu chữa cho hàng trăm hàng ngàn người thoát qua những cơn bệnh hiểm nghèo.

         Ngày 7/12/2014 Al, Thầy chính thức độ chúng Tăng Ni xuất gia hơn 60 vị. Tăng Ni các nơi vì kính ngưỡng đạo hạnh và trí tuệ của Thầy cũng xin về nương Thầy để tu học. Từ nay, Thầy lại thêm gánh nặng, vừa làm cha vừa làm mẹ. Một mình Thầy vừa coi ngó công trình xây dựng kiến tạo tổ đường, thiền đường, các cơ sở hạ tầng và tất cả công việc trong chùa. Một mặc lo hoằng pháp độ sanh và dạy dỗ Tăng Ni, đồng thời mỗi tuần Thầy đều có lịch khám bệnh. Thầy lại còn đi nơi này nơi kia tìm nguồn thực phẩm sạch để cung cấp cho Tăng Ni và bà con xa gần… Trăm công ngàn việc đổ dồn lên Thầy mà lúc nào chúng con cũng thấy Người an nhiên tự tại.

         Mặc dù Thầy không nói nhiều, nhưng cử chỉ và hành động của Thầy, tình yêu thương lo lắng, sự bảo bộc che chở, lo cho đệ tử dạy dỗ mọi điều… chúng con cảm động không sao nói hết bằng lời. Chúng con đã được chuyển hóa từ những bước đi, lời nói, ánh nhìn đầy từ bi và trí tuệ của Thầy. Thầy như ngọn núi hiên ngang cao ngút. Chúng con là những trẻ nhỏ xin được nép mình nương tựa dưới sự dạy dỗ của Ân Sư.

     Chúng con không được như Thầy ngày xưa, Thầy một lòng học đạo đầy quyết tâm với tinh thần nhiệt huyết, không gặp được Thiện tri thức tự Thầy phải quyết chí nỗ lực mày mò từ ngày này qua tháng khác để tìm ra lẽ sống thật cho mình. Chúng con ngày nay được làm đệ tử của Thầy thì Người lại che chở cho chúng con mọi mặt, không để chúng con thiếu thốn bất cứ điều gì từ vật chất cho đến tinh thần.

         Đối với người có tâm huyết học đạo thì việc tìm cho ra một bậc Thầy sáng mắt để dẫn dắt mình tu học đúng Chánh pháp là điều tối quan trọng. Tổ Quy Sơn nói: “Đi trong sương mốc tuy không ướt áo nhưng cũng thấm nhuần”. Trừ những bậc thiện căn siêu suất, còn ngoài ra những người bình thường đều bị ảnh hưởng bởi tri kiến và sự dạy dỗ của các bậc Thầy.

         Khác với Thầy ngày xưa, khi Thầy công phu bế tắc khóc hết nước mắt cũng không có ai khai thị giúp Thầy phá vỡ, đối với người tu đây là việc khó khổ uất ức còn hơn lên non đao xuống biển lửa. Còn tụi con ngày nay có bậc Thầy sáng mắt ở bên cạnh, chờ đợi từng giây từng phút để khai thị mà không có người nào thừa đương. Ôi! Âu cũng là thiện căn quá kém! Càng nghĩ lại cũng thấy buồn! Đúng là muốn độ một người không phải dễ! Vì vậy, Thầy phải tìm hết phương tiện này tới phương tiện khác để dẫn dụ dìu dắt cho mọi người tu tập dần dần.

     Nghĩ về Thầy! Người như núi cao vời vợi, như mặt trời chiếu sáng, như đại dương vô tận, như hư không vô biên. Chúng con thật quá bé nhỏ, dù được phước duyên để thân cận học hỏi giáo lý nhưng đầu óc ngu muội hẹp hòi cũng chẳng học được bao nhiêu. Càng nghĩ càng thấy tủi hổ!!! Nhưng thôi! Dù không được nhiều nhưng cũng không phải là không thay đổi. Nếu nói về “thân” thì nhờ Thầy mà tụi con biết điều tiết trong ăn uống quân bình nên không để thân xảy ra bệnh tật. Đây cũng là một điều hạnh phúc.  Còn nói về “tâm” thì ít nhiều chúng con cũng được huân ướp từ bi và trí tuệ của Thầy. Được ở bên Thầy chúng con đã có những ngày tháng bình an thật sự.

      Khi nghĩ về ân đức của Thầy, chúng con chỉ biết cúi đầu chấp tay tạ ơn Tam Bảo đã đưa Thầy đến cuộc đời này, để cho chúng con cũng như mọi người được học từ những lời dạy của Thầy và được làm đệ tử của Thầy! Dù chưa biết Thánh quả là gì nhưng phàm tâm tạp ý của chúng con đã từ từ cũng lắng đọng. Chúng con đã thật sự sống được những giây phút bình an hiện hữu. Phước duyên thù thắng này chúng con xin trân trọng gởi đến cha mẹ tôn thân và các bậc ân nhân cùng muôn loài chúng sanh khắp mười phương pháp giới. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu học tốt hơn để đền đáp được một chút thâm tình của Đức Ân Sư đã dày công giáo dưỡng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<